.................................................
Trân trọng chân tình.Sẽ im lặng bỏ đi khi cảm nhận chân tình vô nghĩa...Rất dễ hiểu, nhưng đừng cố tìm hiểu vì tìm hiểu thì sẽ thấy rất khó hiểu!
Khi giang tay ra mà trái tim khép chặt ... khi đau mà không thể khóc... chỉ biết mỉm cười trong nước mắt! lạy trời! giờ biết phải làm sao?
Vào một ngày đẹp trời, vô tình… mây lại bay về hướng biển, vô tình nhìn ngắm biển, vô tình nghe biển rì rào. Nhưng lúc này mây chỉ còn nhìn biển như một kỷ niệm mà thôi…Còn biển vô tình sẽ lại thấy bóng mây trên mình, vô tình thấy mây hân hoan bay lượn. Biển mỉm cười và cũng xem mây như một kỷ niệm…2 kỷ niệm chào nhau…
Sau những khoảng lặng, sau những mất mát tưởng chừng là mãi mãi ấy, vẫn có những niềm tin được thắp sáng, vẫn có hạnh phúc và nụ cười cho cả người ra đi và người ở lại …Đừng tắt nụ cười ngay cả khi hy vọng không còn…
Cuộc đời có những nghiệt ngã cay đắng làm người ta rơi nước mắt nhưng đến một lúc nào đó vị đắng cay của nỗi đau làm người ta không thể khóc nổi nữa mà phải mỉm cười. Phải khó khăn đến thế nào khi phải mỉm cười trong chính nỗi đau đớn của mình?
Có những điều cần học để quên Hờn trách chẳng làm mình thanh thản hơn, hãy mỉm cười bao dung đi qua nó.
Tuesday, September 20, 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

1 comment:
o tuoi sis nhung chang suy nghi duoc nhieu nhu sis :|
Post a Comment