Vạt nắng vàng lười chảy, rủ vội, tựa ngã vào bức rèm mảnh...
Trắng, tinh khôi như không vết hoen...
Ngã, dựa, nằm soài trên thành ghế...
Đầu nhẹ tênh...
Không ủ dột, không tươi vui, không mông lung cũng chẳng thấp gần suy nghĩ...
Trống rỗng, nhạc không cảm xúc, nhạt trôi xuôi chiều tai qua tai không đọng lại..
Nhạt... tái... vô chiều cảm xúc...
Lâu, lâu lắm mới trôi theo dòng tĩnh như thế...
Chẳng gấp vội chèo lái, chẳng thả neo níu kéo...
Nhẹ vì như thoát xa và như chưa từng vướng lại...
Chán vì ôi cảm xúc lại bỏ mình ra đi...
Có người bảo, bi kịch khi được nếm vị ngọt của tình yêu để rồi đắng chát khi sa chân chìm xuống, mặt úp, uống sặc cái sự phủ phàng và chán chê tình cảm... đắng chát và thực tế.
Còn kẻ được dâng hương rót mật vào tận cuống lưỡi, nhè nhoẹt vì nó lạt nhách, ơn ớn vì chừng hãy còn bị ám ảnh của những mật đắng đã qua. Để rồi chai nhạt, hay nói đúng hơn là chán ngán mất rồi...
Đảo mắt, xé tan, đập nát và bứng mình không sự u ám không đáng có..
Hoàn hồn để tỉnh táo, chấp nhận và gai góc.
LQHT
Thursday, July 15, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment