
Tôi vốn là một con người luôn sống với hai khía cạnh trái ngược và mâu thuẫn: nửa rất lãng mạn, nửa còn lại rất thực tế. Đôi khi, vì những ngang trái do cuộc sống mang lại, tôi trống vắng và hụt hẫng, cố tìm một “chiếc phao cứu sinh” để tự vớt mình lên mà không thể. Khi đó, giải pháp duy nhất của tôi là chui rúc vào nửa phần con người lãng mạn của mình. Vùi đầu vào đó mà mơ tưởng về những điều mới mẻ và cao xa mà thực tế không bao giờ mang lại. Nhưng giờ đây, tôi nghĩ mình cần phải mạnh mẽ hơn, không chạy trốn mà phải can đảm để nhìn vào sự thật, nhìn vào cuộc sống đầy trắc trở đang trải dài phía trước, cuộc sống của chính tôi …
Những câu chuyện tình lãng mạn trong phim, trong tiểu thuyết, đẹp đến nao lòng, những lời nói ngọt ngào có cánh, những bài thơ tình thấm đẫm nước mắt, chúng mang đến nhiều cảm giác bay bổng và nên thơ, nhưng cũng lôi kéo con người vào những mộng tưởng xa vời và không thực. Chúng ta đôi khi do vô tình hoặc cố ý, đã bỏ rơi thực tế một cách đầy gượng ép. Để rồi, khi thực tế phũ phàng đập vào mắt, đánh một cú chí tử vào những cảm xúc hão huyền đang mê ngủ, ta mới giật mình choàng tỉnh, nhìn thẳng vào sự thật mà nhận ra rằng, cuộc sống này không phải lúc nào cũng có thể ngất ngây đắm chìm trong mộng mị như ta cố tưởng tượng. Cuộc sống phải là cuộc sống, không thể tô hồng cho những thứ mà bản chất đã vốn mang một màu ảm đạm, hoen ố và rất trần tục!

1 comment:
Ảnh là NQBC?
Post a Comment